Showing posts with label Tin Tuc. Show all posts
Showing posts with label Tin Tuc. Show all posts

Saturday, April 18, 2009

Kỹ Niệm 130 năm thành lập Trường


Tối ngày 16 tháng 3 năm 2009 , Trường PTTH Nguyễn đình Chiểu Mỹ tho ,tổ chức Lễ Kỹ Niệm 130 năm ngày thành lập trường ( 17/03/1879-17-03-2009). Buổi lễ bắt đầu là Lễ Dâng Hương cho Cụ vào lúc 19 giờ 45,tại giữa sân trường,với sự có mặt của ông Nguyễn thiện Nhân,Phó thủ tướng kiêm Bộ Trưởng Giáo dục. Sân khấu buổi lễ được đặt ngay trên đường Hùng Vương,trước Cổng trường...

Nhóm bạn 69-76 ,về dự khoảng trên 20 người ,Đào ngọc Linh thay mặt "69-76" thắp nhang cho Cụ tại phòng Tiền Vãng,có nhiều thế hệ về dự Lễ ,và "gặp nhau" giữa sân trường .Nhìn chung là ...không vui bằng hôm kỹ niệm 125 năm...

Xin mời các bạn xem Video bên dưới (chất lượng hơi kém vì trời tối quá ).


Cam on tac gia DOAN THAI LAM


Thursday, July 12, 2007

Lam on binh bau cho Vinh Ha Long thanh ky quan thien nhien the gioi


Vịnh Hạ Long nằm trong danh sách đề cử kỳ quan thế giới
Thứ tư, 11/7/2007, 08:15 GMT+7

Sau hôm 7-7, các nhà tổ chức chiến dịch bầu chọn bảy kỳ quan mới đã tiếp tục mở cuộc bình chọn bảy kỳ quan mới của thế giới nhưng lần này là các kỳ quan thiên nhiên.


Từ nay đến tháng 8-2008, ban tổ chức kêu gọi bỏ phiếu cho bảy địa điểm thiên nhiên có phong cảnh đẹp nhất và chưa bị bàn tay con người thay đổi đáng kể.

Để làm điều này, mọi người chỉ cần vào địa chỉ www.natural7wonders.com và liệt kê bảy lựa chọn của mình. Vịnh Hạ Long của Việt Nam cũng là một trong các ví dụ về kỳ quan thiên nhiên được các nhà tổ chức liệt kê trên trang web.

Kết quả sẽ được công bố vào ngày 8-8-2008.

Tuesday, July 3, 2007

ON THE RIVER OF NINE DRAGONS- 9.9.2004

Part 5 in a series of travelling among former enemies

Thuy, our guide from My Tho ©1997, James A. Clapp

I have a special affection for rivers. No natural earthly feature is more responsible for the emergence of urban civilization than these riparian givers of life to the land. All the first civilizations, and their cities, sprouted on rivers—the Nile, the Tigris and Euphrates, the Yangtse, the Indus, the Irrawaddy. But perhaps no river has played a role in the turbulent histories of more nations than the Mekong, originating in the mountains of Tibet, and descending through southern China, Burma, Laos, Thailand, Cambodia, and Vietnam before spilling into the South China Sea.

Most Americans probably couldn't identify the Mekong, which the Vietnamese call the Song Cuu Long (River of the Nine Dragons) before S.E. Asia got on their maps with the Vietnam war, including most of the Americans who were sent to fight and die there. Three decades ago John Kerry and other Swift Boat fighters plied the Mekong and the tributaries of its vast delta in search of Viet Cong who were so mingled with the local village populations that U.S. and South Vietnamese Army forces engaged in “search and destroy” operations from swift boats and helicopter gun ships that many innocents were killed, and large number of delta farmers fled north to Saigon.

The Mekong delta that I visited from My Tho, the provincial capital of about 90 thousand people, shows little after-effects of the war. The town sits on the northernmost tributary of the Mekong, and from here there are islands that may be visited that are lush with the growing of rice (enough to feed all of Vietnam and still make the country the world's fourth larger exporter of rice), coconut, sugar cane, and many fruits and fish and shrimp. I could not help wonder however whether there were lingering amounts of Agent Orange, the defoliant that was dumped by air on this area to expose the VC. It has returned, thanks to the Mekong, to its verdant lushness, but some American soldiers have claimed negative health effects from the stuff. Still, I saw no kids with antlers or webbed feet.

Thuy, our lovely guide to the nearby island called Tan Long, speaks surprisingly good English, but she is a little rigid, perhaps because the boat company that she works for is owned by the local party cadres. Sue and I are the only two one her boat today and as we head out over the milk chocolate expanse of the river she dutifully fills our heads with statistics and history. But when I ask her questions I am surprised that rather than being an attractive cipher she is quite knowledgeable and confidently and extensively answers to the point where I stop asking questions and offer to answer any she might have about my country. She is hesitant and I prompt her with a compliment about her good English and historical knowledge. Would she like to perhaps attend university in America, I ask. Nine times out of ten in Asia the question elicits a request for a letter of recommendation, a scholarship and room and board, but Thuy demurs. She really only wants to study about her country, she says, which she can best accomplish at a university here, and it becomes difficult for me to imagine her in a silk pastel ao dai , hair blowing in the breeze as she whirls between Saigon's night spots on a bright new Honda motorbike. My question leaves a chauvinistic taste in my mouth.

Tan Long, like the other islands is low and subject to flooding, so it is cut through with canals to assist run-off and lessen flooding. When we take a ride along one of the canals we appreciate the dilemma of the forces in pursuit of the VC. The labyrinth of narrow waterways are lined with high foliage such that one has to all but fall into one to know it is there. The low half-banana boats paddle easily and silently along them with scarcely width for two to pass. The VC could appear and disappear with suddenness in this environment, and it becomes clearer what pushed the defoliation decision.

Not so swift boat ©1997 J.A. Clapp

We make our way past topiary dragons to a modest restaurant for some tea. It is little more than some thin walls and a roof over a tamped dirt floor, and it is difficult to distinguish where the living quarters of the proprietors leave off and the restaurant begins. In a room off the dining room a father sways in a hammock with his young son; in another a young woman squats on a table weaving the traditional conical hats. The dining room itself is a spotless as possible in a place with a mud-packed floor and walls that do not come down to it. I wonder about snakes. A calendar and a poster of a Vietnamese movie star serve as decorative art. There is something placid and timeless about the place. Only the serene but welcoming mother-proprietor is old enough to remember when black-pajammed VC and Americans soldiers made a hell of this place. She, and the Mekong.

Source http://images.google.com/imgres?imgurl=http://homepage.mac.com/yingloon/images/My-Tho-girl-web.jpg&imgrefurl=http://homepage.mac.com/yingloon/DCJSept2004.htm&h=365&w=500&sz=31&hl=en&start=11&sig2=tEKHf94N5om0UXjOvj-bIA&um=1&tbnid=nPHIB3zbMh0ZMM:&tbnh=95&tbnw=130&ei=-pGJRvXFDaiUggORruHzCA&prev=/images%3Fq%3Dmy%2Btho%26svnum%3D10%26um%3D1%26hl%3Den%26rlz%3D1B3GGIC_enJP220JP220

Wednesday, April 25, 2007

Tiền Giang : sẽ có thêm 2 khu công nghiệp mới

Theo nguồn từ Website Chính phủ ngày 07/4/2007, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Thủ tướng Chính phủ, sau khi xem Xét đề nghị của UBND tỉnh Tiền Giang, vừa có ý kiến chỉ đạo : giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định việc bổ sung Khu công nghiệp Long Giang, Khu công nghiệp Bình Đông và phần mở rộng Khu công nghiệp đóng tàu thủy Soài Rạp vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp cả nước đến 2015, định hướng đến năm 2020.

Cho đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Tiền Giang có 3 khu công nghiệp là Khu công nghiệp Mỹ Tho (tọa lạc tại xã Trung An thuộc thành phố Mỹ Tho và xã Bình Đức thuộc huyện Châu Thành, nằm dọc phía Bắc bờ sông Tiền); Khu công nghiệp Tân Hương (tọa lạc tại xã Tân Hương thuộc huyện Châu Thành nằm gần quốc lộ 1A và đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh -Trung Lương) và Khu công nghiệp đóng tàu thủy Soài Rạp (tọa lạc gần cửa sông Soài Rạp thuộc xã Vàm Láng huyện Gò Công Đông). Như vậy khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý, thì sắp tới Tiền Giang sẽ có thêm 2 Khu công nghiệp mới : Khu công nghiệp Long Giang dự kiến được triển khai trên diện tích đất xã Tân Lập thuộc huyện Tân Phước, còn Khu công nghiệp Bình Đông sẽ nằm trên xã Bình Đông sẽ thuộc Thị xã Gò Công, nằm gần Khu công nghiệp đóng tàu thủy Soài Rạp).

Bên cạnh hơn 10 cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang được các địa phương triển khai thực hiện, cùng với hoạt động du lịch sinh thái, vốn là thế mạnh của tỉnh đặc biệt là khu du lịch Thới Sơn, thì việc có thêm 2 khu công nghiệp mới : Long Giang và Bình Đông sẽ tạo đà thuận lợi cho tỉnh chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong tương lai không xa.

Tiền Giang: Nhiều tour du lịch mới phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Hợi

Theo Sở Thương mại và Du lịch Tiền Giang, để thu hút khách tham quan du lịch trong và ngoài nước cho mùa du lịch Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007 sắp đến, ngành Thương mại- Du lịch Tiền Giang mở nhiều tour du lịch mới, hấp dẫn phục vụ du khách.

Theo đó, Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang tổ chức các tour du lịch như: tổ chức du thuyền xuân Đinh hợi phục vụ khách tham quan cồn Thới Sơn và cồn Phụng từ mùng 1 đến mùng 3 Tết; tổ chức cho khách quốc tế ăn Tết và ngủ đêm tại nhà dân trên cồn Thới Sơn, huyện Châu Thành và xã Đông Hòa Hiệp- thị trấn Cái Bè; tổ chức tour khách tham quan chợ hoa Xuân Mỹ Tho, làng trồng hoa tết Tân Mỹ Chánh và cùng ăn Tết cổ truyền với dân tại xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, xã Mỹ Phong và phường 9 - TP.Mỹ Tho. Ngoài tour mới Tây ăn Tết Ta, Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang cũng đang chào mời tour sông nước đặc biệt, nhắm vào khách Châu Âu. Đó là việc kết hợp tham quan qua các tuyến điểm quen thuộc với các show biểu diễn nhẹ nhàng về các trò chơi dân dã mang đậm phong cách miệt vườn Nam Bộ như: hướng dẫn du khách xếp kèn bằng lá chuối, lá dừa. Song song với việc thuyết minh giới thiệu về địa danh di tích, nguồn gốc, ý nghĩa lễ hội Tết, lễ hội Tết Táo quân, Lễ Tảo mộ, Rước ông bà,....Được biết, hiện tại, công ty cổ phần du lịch Tiền Giang đã chuẩn bị năng lực phục vụ từ 1.000 đến 1.500 du khách/ngày.

Ông Nguyễn Văn Lưỡng, Phó giám đốc Sở Thương mại- Du lịch Tiền Giang cho biết, đây là những tour du lịch mới bước đầu đã thu hút nhiều sự quan tâm của khách du lịch trong và ngoài nước. Hiện nay, ngoài việc chuẩn bị đủ lượng vé tàu hỏa, máy bay phục vụ nhu cầu đi lại, thăm quê hương trong dịp tết, Công ty cổ phần du lịch Tiền Giang đã tiến hành sửa chữa, nâng cấp, bổ sung dịch vụ, các trò chơi giải trí dân gian tại các tuyến điểm du lịch, khu du lịch cồn Thới Sơn và khu du lịch biển Tân Thành.

Wednesday, April 18, 2007

Địa danh du lịch

Khu du lịch Thới Sơn
Từ thành phố Mỹ Tho, chỉ cần 45 phút trên sông , du khách đã có thể đến một cù lao rộng 1.100ha mang tên Thới Sơn. Khách đến Thới Sơn có thể xuống đò chèo xuôi theo những con rạch ngoằn ngoèo giữa hai hàng dừa nước, thủy liễu ven sông luôn nghiêng mình đón chào. Hay tản bộ dưới những tán cây xanh um, mát rượi, tự tay hái trái ngon, thưởng thức món ăn đậm đà chất Nam bộ và ngắm một đêm Thới Sơn thanh bình, huyền diệu với trăng sao soi mình trên sóng nước lung linh.

Chợ nổi Cái Bè
Chợ nổi Cái Bè xuất hiện trong sự hình thành một thị trấn nhỏ bên dòng sông Tiền lộng gió. Đến vàm Cái bè, trên một khúc sông rộng, du khách sẽ được tận mắt nhìn thấy cảnh buôn bán tấp nập. Hàng ngày, có khoảng 400 đến 500 thuyền đầy ắp các loại trái cây neo dọc hai bên sông chờ thương lái đến cất hàng. Ghe xuồng như mắc cửi, tiếng nói cười rộn rã, huyên náo - cái huyên náo không dễ lẫn mà chỉ riêng miền sông nước Cửu Long mới có, mang một nét quyến rũ đặc biệt. Nằm về phía hữu ngạn chợ nổi Cái Bè là cù lao Tân Phong, xưa là Cồn Cù, thuộc châu Định Viễn, dinh Long Hồ, được hợp thành bởi 6 hòn đảo xinh xắn có tổng diện tích 2.430ha. Tân Phong như hòn ngọc xanh giữa dòng sông Tiền trĩu nặng phù sa, nổi tiếng với những vườn chôm chôm quả to và ngọt. Đây còn là hình ảnh thu nhỏ của miền Tây Nam bộ hấp dẫn du khách đến với văn minh miệt vườn.

Khu du lịch biển Tân Thành
Từ thành phố Mỹ Tho đi thêm 50km theo quốc lộ 50, du khách sẽ đến biển . Khu du lịch biển Tân Thành, thuộc huyện Gò Công Đông. Nơi đây có bãi cát dài 7km, nhìn ra biển là khu du lịch Cồn Ngang cách bờ khoảng 1 giờ đi đò máy. Cồn Ngang có hình vòng cung với hai đầu là hai bãi cát lớn, hiện đang được đầu tư trở thành khu du lịch với nhiều dịch vụ: nghỉ biển, tắm nắng, thể thao trên nước,...

Trại rắn Đồng Tâm
Cách Mỹ Tho 12km là trại rắn Đồng Tâm - một trung tâm nuôi rắn lấy nọc xuất khẩu, kết hợp trồng nhiều loại cây dược liệu và nghiên cứu điều trị rắn cắn cho nhân dân vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bên cạnh đó, nơi đây còn là một khu vườn thật đẹp - tổ ấm cho đủ các loại chim và động vật quý tại Nam bộ.

Vùng Đồng Tháp Mười
Nông trường khóm Tân Lập ở vùng Đồng Tháp Mười chính là thành quả lao động của những người nông dân cần mẫn trên mãnh đất chua phèn. Đến đây, du khách sẽ được hưởng hương vị đậm đà của sản vật Đồng Tháp Mười, thấy cảnh hoang sơ của những cánh rừng - địa danh đã đi vào lịch sử Việt Nam qua bao cuộc đấu tranh giữ nước.

Cầu Mỹ Thuận
Ngày 21/5/2000, cả nước rộn rã trong không khí chào mừng khánh thành cây cầu dây văng lớn nhất Việt Nam: cầu Mỹ Thuận.
Cầu Mỹ Thuận với tổng chiều dài 1.535m, hai cầu dẫn mỗi bên 11 nhịp, phần cầu chính chia thành 3 nhịp, mặt cầu rộng 24m đã trở thành một công trình thế kỷ của sự hợp tác giữa các chuyên gia, kỹ sư và công nhân hai nước Việt Nam - Australia. Không chỉ đóng vai trò là cầu nối giữa hai tỉnh Tiền Giang - Vĩnh Long, cầu Mỹ Thuận còn mang trong mình nét tuyệt vời về thẩm mỹ, thu hút khách du lịch ở mọi miền.

Những làng nghề
Nghề làm mắm tôm chà ở Gò Công: được mệnh danh là món Tứ Cung, một trong 52 món cung đình được chúa Nguyễn chuyên dùng. Món này được làm từ tôm bạc nghệ xay nhuyễn, ướp gia vị rồi phới nắng, mang một hương vị đặc trưng của quê biển Gò Công.
Làng nghề thủ công mỹ nghệ: chủ yếu là nghề đóng tủ thờ ở Gò Công, được làm bằng gổ quý, trãi qua 3 công đoạn chính: khắc, lộng, chạm trổ. Nghề này đòi hỏi tay nghề cao, khéo léo của những người thợ trong từng đường cưa mũi đục. Sản phẩm mang trong mình cả một niềm tâm huyết và giá trị nghệ thuật độc đáo

Ăn uống - Giải trí


Nhà hàng - Khách sạn

Nhà hàng

1 Trung Lương Ngã ba Trung Lương, Tp.Mỹ Tho 073.855441
2 Hướng Dương 81, đường 30/4, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.873602
3 Thới Sơn Xã Thới Sơn, huyện Châu Thành 073.877371
4 Sông Tiền 01, Lãnh Binh Cẩn, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.874567
5 Chương Dương 10, đường 30/4, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.870875
6 Cửu Long 28, đường 30/4, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.872126
7 Quê Hương 03, Lãnh Binh Cẩn, phường 1, Tp.Mỹ Tho 073.872008
8 Ngọc Gia Trang 196A, đường Ấp Bắc, Tp. Mỹ Tho 073.872742
9 Bách Tùng Viên 171B, đường Anh Giác, Tp. Mỹ Tho 073.876000
10 Hồng Phúc 246/8, Ấp Bắc, phường 5, Tp.Mỹ Tho 073.876260
11 Tạ Hiền 79A, Nguyễn Trung Trực, phường 3, Tp. Mỹ Tho 073.876299
12 Xẻo Mây Khu 2, Thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè 073.923219
13 Hương Bình xã Tân Thành, Gò Công Đông 073.946362

Khách sạn

1 Sông Tiền 101, Trưng Trắc, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.872009
2 Hướng Dương 33, Trưng Trắc, phường 1, Tp.Mỹ Tho 073.872011
3 Công Đoàn 61, đường 30/4, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.874324
4 Chương Dương 10, đường 30/4, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.870875
5 Mỹ Tho 1 67, đường 30/4, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.872543
6 Rạng Đông 25, đường 30/4, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.874410
7 Hồng Phúc 246/8, Ấp Bắc, phường 5, Tp. Mỹ Tho 073.876260
8 Phúc Thịnh Quốc lộ 60, Tp. Mỹ Tho 073.879703
9 Yến Ngân 347, khu 3, thị trấn Cái bè, huyện Cái Bè 073.824707
10 Bình Phú xã Bình Phú, huyện Cai Lậy 073.816456
11 Hoà Bình 29, Bạch Đằng, Thị xã Gò Công 073.841593
12 Trường Thịnh 36/3, Quốc lộ 1A, xã Trung An, Tp. Mỹ Tho 073.856158

Những địa chì khác:
1 Quán Đồng Giao
58A, Nguyễn Trung Trực, phường 3, Tp. Mỹ Tho 073.883123
2 Quán cơm Chí Thành
279, Tết Mậu Thân, phường 4, Tp. Mỹ Tho 073.878428
3 Quán cơm chay Hoà Bình
10, Lý Công Uẩn, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.879729
4 Nhà nghỉ Khu Du lịch Thới Sơn
xã Thới Sơn, huyện Châu Thành 073.877371
5 Nhà nghỉ Khu Du lịch biển Tân Thành
xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông 073.946362
6 Nhà khách UBND tỉnh
23, đường 30/4, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.873150
7 Nhà khách Chương Dương
01, Trương Định, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.882264

Ăn uống

STT Tên Địa chỉ Điện thoại 1 Quán Đồng Giao 58A, Nguyễn Trung Trực, phường 3, Tp. Mỹ Tho 073.883123 2 Quán cơm Chí Thành 279, Tết Mậu Thân, phường 4, Tp. Mỹ Tho 073.878428 3 Quán cơm chay Hoà Bình 10, Lý Công Uẩn, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.879729
Nghỉ ngơi

4 Nhà nghỉ Khu Du lịch Thới Sơn xã Thới Sơn, huyện Châu Thành 073.877371 5 Nhà nghỉ Khu Du lịch biển Tân Thành xã Tân Thành, huyện Gò Công Đông 073.946362 6 Nhà khách Chương Dương 01, Trương Định, phường 1, Tp. Mỹ Tho 073.882264

Chương trình Tour

1. Cù lao Thới Sơn - Vườn Sầu riêng Ngũ Hiệp - Chùa Vĩnh Tràng
Thời gian: 01 ngày.
Phương tiện: ô tô + thuyền

9h30, Hướng dẫn viên đón khách tại Trạm dừng chân Mêkông. Đoàn tiếp tục đến bến tàu Cửu Long, xuống thuyền vượt sông Tiền, nghe giới thiệu về các cù lao Long - Lân - Quy - Phụng. Tham quan cù lao Thới Sơn, vườn cây ăn trái, lò làm kẹo dừa, thưởng thức trà mật ong và trái cây bốn mùa.

Sau đó, đi đò chèo theo các rạch nhỏ tham quan cuộc sống của người dân 2 bên bờ kênh rạch.

11h30 Về Mỹ Tho, đoàn tiếp tục đi Ngũ Hiệp. Dùng cơm trưa tại nhà vườn với các món ăn dân dã.

Sau đó, chủ vườn sẽ hướng dẫn đoàn tham quan vườn sầu riêng. Quý khách sẽ được giới thiệu về cách trồng và thu hoạch sầu riêng. Thưởng thức sầu riêng ngay tại vườn.

16h00 đoàn trở về Mỹ Tho, viếng chùa Vĩnh Tràng. Chia tay đoàn, kết thúc chuyến tham quan.

2. Cù lao Thới Sơn - Chùa Vĩnh Tràng - Trại rắn Đồng Tâm
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: ô tô + thuyền + xe đạp/xích lô

10h00: Đón khách tại Mỹ Tho, đoàn tham quan chùa Vĩnh Tràng, một công trình kiến trúc cổ tại Tiền Giang.

Đoàn tiếp tục đi xe đạp hoặc xích lô tham quan khu vực Chợ Cũ của thành phố Mỹ Tho hiện nay vào năm 1679 nơi đây được gọi là Mỹ Tho Đại Phố ( một trong 3 khu trung tâm thương mại của Nam bộ , ngoài Cù lao Phố ở Biên Hòa và Hà Tiên).

Vượt cầu Quay, đoàn sang tham quan khu vực Mỹ Tho mới. Sau đó, đến bến thuyền du lịch Cửu Long, lên thuyền vượt sông Tiền tham quan khu du lịch sinh thái cồn Thới Sơn. Tham quan vườn trái cây và thưởng thức trái cây theo mùa. Nghe nhạc tài tử Nam Bộ.

Đoàn tiếp tục đi đò chèo theo những con rạch nhỏ , tham quan cảnh sinh hoạt của người dân 2 bên bờ kênh rạch. Thuyền đưa quý khách đến cồn Quy dùng cơm trưa với các món ăn đặc sản địa phương.

14h00 trở về Mỹ Tho, xe đưa quý khách tham quan Trại rắn Đồng Tâm.

15h30 Chia tay đoàn. Kết thúc chuyến tham quan.

3. Mỹ Tho - Cù lao Thới Sơn - Trại rắn Đồng Tâm
Thời gian: 01 ngày.
Phương tiện: thuyền

09h30: Hướng dẫn viên khách tại Trạm dừng chân Mêkông. Đoàn tiếp tục đến bến tàu Cửu Long, lên thuyền vượt sông Tiền đến khu du lịch sinh thái Thới Sơn, quý khách tham quan vườn trái cây và thưởng thức trái cây theo mùa. Nghe nhạc tài tử Nam Bộ.

Đoàn tiếp tục đi đò chèo theo những con rạch nhỏ , đặc trưng của vùng sông nước Nam Bộ, tham quan cảnh sinh hoạt của người dân 2 bên bờ kênh rạch. Tham quan khu làm bánh tráng, khu sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ của cư dân trên cù lao. Đoàn dùng cơm trưa tại Cù lao Thới Sơn.

14h00: Thuyền tiếp tục đưa quý khách vượt sông Tiền đến tham quan trại rắn Đồng Tâm nơi bảo tồn và nuôi dưỡng các loài rắn quý hiếm ở vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

15h30 xe đón quý khách tại Trại Rắn Đồng Tâm. Chia tay đoàn, kết thúc chuyến tham quan.

4. Mỹ Tho - Cù lao Thới sơn - Cồn Phụng - Chù Vĩnh Tràng
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: ô tô + thuyền

09h30: Hướng dẫn viên đón khách tại Trạm dừng chân Mêkông. Đoàn tiếp tục đến bến tàu Cửu Long, xuống thuyền vượt sông Tiền, nghe giới thiệu về các cù lao Long - Lân - Quy - Phụng, uống nước dừa tươi trên tàu. Tham quan cù lao Thới Sơn, vườn hoa kiểng, vườn cây ăn trái, lò nấu rượu, lò làm kẹo dừa, ghé một ngôi nhà xưa tiêu biểu của kiến trúc Nam Bộ thưởng thức trà mật ong và trái cây bốn mùa.

Sau đó, đi đò chèo theo các rạch nhỏ tham quan cuộc sống của người dân 2 bên bờ kênh rạch. Dùng cơm trưa tại Nhà vườn.

13h00 Lên tàu ghé Cồn Phụng, tham quan Di tích Đạo Dừa, nghe nhạc tài tử Nam Bộ.

Đoàn về Mỹ Tho, viếng chùa Vĩnh Tràng, ghé chợ Mỹ Tho mua đặc sản. Chia tay đoàn, kết thúc chuyến tham quan.

5. Mỹ Tho - Cồn Quy - Trại rắn Đồng Tâm
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: ô tô + thuyền

09h30: Hướng dẫn viên đón khách tại Trạm dừng chân Mêkông. Đoàn tiếp tục đến bến tàu Cửu Long, lên thuyền vượt sông Tiền tham quan 4 cụm cù lao LONG - LÂN - QUY - PHỤNG. Tham quan khu nuôi cá bè trên sông và ngắm cảnh sông nước mênh mông, lộng gió.

10h 30: Đến cồn Quy, thuyền đưa quý khách vào rạch nhỏ tham quan vườn trái cây, cơ sở nuôi ong mật, cơ sở làm kẹo dừa. Quý khách thưởng thức trái cây và trà mật ong miễn phí.

12h00: Đoàn dùng cơm trưa tại cồn Quy. Thưởng thức nhạc tài tử Nam Bộ.

14h00: Trở về Mỹ Tho, xe đưa quý khách tham quan Trại rắn Đồng Tâm, một trong những trại nuôi rắn lớn nhất Việt Nam.

15h00 Chia tay đoàn. Kết thúc chuyến tham quan.

6. Ấp Bắc - Rạch Gầm Xoài Mút - Trại rắn Đồng Tâm
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: ô tô

09h00: Đón khách tại Trạm dừng chân Mêkông, đoàn khởi hành tham quan di tích chiến thắng Ấp Bắc, viếng bia tưởng niệm và mộ ba chiến sĩ gang thép, xem trưng bày các hiện vật tại nhà truyền thống uỷ ban xã Tân Phú.

Tham quan khu di tích Rạch Gầm Xoài Mút, nơi vua Quang Trung Nguyễn Huệ đánh bại hai vạn quân xâm lược Xiêm, một chiến thắng lừng lẫy trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc. Đoàn dùng cơm trưa.

Tham quan trại rắn Đồng Tâm nơi nuôi,bảo tồn và sản xuất chế biến các loại dược liệu từ rắn, trăn ,

15h00 trở về Mỹ Tho, kết thúc chương trình tham quan.

7. Gò Công - Lăng Trương Định - Lăng Hoàng Gia - Dinh Đốc phủ Hải
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: ô tô

09h00: Đón khách tại Mỹ Tho, đoàn khởi hành đi biển Tân Thành tham quan cảnh người dân vùng biển đánh bắt cá, mò ngêu. Tự do tắm biển.

Dùng cơm trưa tại biển Tân Thành với các món đặc sản biển.

Tiếp tục đi thị xã Gò Công, tham quan Dinh Đốc Phủ Hải, Lăng Hòang Gia , Lăng Trương Định. Mua sắm đặc sản biển ở chợ Gò Công.

15h30 trở về Mỹ Tho, kết thúc chương trình tham quan.

8. Cái Bè - An Bình - Vĩnh Long
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: thuyền

10h00: Đón khách tại bến đò du lịch Cái Bè, lên thuyền tham quan Chợ nổi Cái Bè một nét văn hóa tiêu biểu của miền Tây Nam Bộ. Tham quan làng nghề thủ công truyền thống của địa phương: lò cốm , lò bánh tráng, lò kẹo dừa.

Xuôi dòng sông Cái Bè đến tham quan nhà cổ và vườn cây ăn trái. Đoàn dùng cơm trưa.

Thuyền vượt sông Tiền đến cù lao An Bình : tham quan vườn du lịch sinh thái An Bình , thưởng thức trái cây, uống nước dừa và nghe nhạc tài tử.

15h00 Kết thúc chương trình tại thị xã Vĩnh Long.

9. Cái Bè - KDL Trang trại Vinh Sang - Vĩnh Long
Thời gian: 01 ngày
Phương tiện: thuyền

10h00: Đón khách tại bến đò du lịch Cái Bè, lên thuyền tham quan Chợ nổi Cái Bè một nét văn hóa tiêu biểu của miền Tây Nam Bộ. Tham quan làng nghề thủ công truyền thống của địa phương: lò cốm, lò bánh tráng, lò kẹo dừa.

Xuôi dòng sông Cái Bè đến tham quan nhà cổ và vườn cây ăn trái. Đoàn dùng cơm trưa.

Thuyền vượt sông Tiền đến cù lao An Bình : tham quan và vui chơi tại khu du lịch trang trại Vinh Sang với các trò chơi thú vị như cỡi đà điểu, tắm sông , câu cá ven sông.

16h00 Kết thúc chương trình tại thị xã Vĩnh Long.

MH - (Sai Gon - My Tho TOSERCO)

Di tích cấp Quốc gia cua Tien Giang

Óc eo Gò Thành
ấp Tân Thành, xã Tân Thuận Bình, huyện Chợ gạo

Mộ Thủ Khoa Huân
ấp Hoà Quới, xã Hoà Tịnh, huyện Chợ Gạo

Lũy Pháo Đài
ấp Pháo Đài, xã Phú Tân, huyện Gò Công Đông

Lăng Trương Định
phường I, thị xã Gò Công, Tiền Giang

Lăng hoàng gia
Ấp Lăng Hoàng Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công

Lăng Tứ Kiệt
Thị trấn Cai Lậy, huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Nhà Đốc Phú Hải
phường I, thị xã Gò Công

Đình Long Trung
Xã Long Trung, huyện Cai Lậy, Tiền Giang

Đình Long Hưng

Chùa Bửu Lâm
phường 3, thành phố Mỹ Tho

Chùa Vỉnh Tràng
ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho

Chiến thắng Giồng Dứa
xã Long Định, huyện Châu Thành

Chiến thắng Cổ cò
Quốc lộ I, xã An Thái Đông, huyện Châu Thành

Chiến thắng Ấp Bắc
ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy

Bến đò Phú Mỹ
ấp Phú Hữu, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước

Lễ hội tại Tiền Giang

1/-Lễ hội Kỳ yên đình Vĩnh Bình:

Lễ hội diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16 tháng chạp (âm lịch) hàng năm tại Ðình Vĩnh Bình thuộc thị trấn Vĩnh Bình huyện Gò Công Tây tỉnh Tiền Giang. Trong lễ hội có đưa linh vị đến miễu Thánh Mẫu Thiên Y A Na rồi đưa về đình Vĩnh Bình, dân làng góp nhiều lễ vật, tổ chức múa rồng, làm lễ tế thần bằng vật sống.

2/- Lễ hội Nghinh Ông.

Lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến ngày 10 tháng ba (âm lịch) hàng năm tại lăng ông Nam Hải thuộc ấp Lăng xã Vàm Láng, huyện Gò Công Ðông tỉnh Tiền Giang. Lễ hội có rước sắc Thần từ đình Kiểng Phước bằng xe ngựa, lễ xô giàn thí, cúng thuỷ lục, cúng vong linh thiên vị, hát bội, hát thày, làm lễ nghinh ông trên biển với hàng trăm tàu thuyền trang hoàng lộng lẫy.

3/- Lễ hội chiến thắng Ấp Bắc :(ngày 2-1 dương lịch hàng năm)

Tại di tích Ấp Bắc, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy tỉnh Tiền Giang. Trận Ấp Bắc là trận đánh lịch sử, bẻ gãy các chiến thuật trực thăng vận, thiết xa vận của Mỹ vào ngày 2-01-1963. Các năm chẫn được tổ chức quy mô lớn, có các lực lượng vũ trang và hàng vạn đồng bào tham gia

4/- Lễ hội Nam Kỳ khởi nghĩa (ngày 23 thág11 dương lịch hàng năm), tại đình Long Hưng, huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang

Ngày 23-11-1940, trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, đình Long Hưng là trụ sở của Uỷ ban khởi nghĩa tỉnh Mỹ Tho, lá cờ đỏ sao vàng đầu tiên được treo tại đình này. Các năm chẵn, lễ hội được tổ chức qui mô lớn, có cắm trại , mít tinh, biểu diễn văn nghệ, thi làm bánh, chưng nghi v.v..

5/- Lễ giỗ anh hùng dân tộc Trương Ðịnh (ngày 20 tháng 8 dương lịch hàng năm)

Bình Tây Ðại nguyên soái Trương Ðịnh tuẫn tiết ngày 20-8-1864. Lễ giỗ được tổ chức tại đền thờ Trương Ðịnh (tại thị xã Gò Công), đình Gia Thuận (huyện Gò Công Ðông, tỉnh Tiền Giang) với qui mô lớn, khách nhiều tỉnh hàng năm đều về dự lễ. Ở thị xã Gò Công có thêm lễ rước linh va` dâng hoa tại tượng đa`i anh hùng dân tộc Trương Ðịnh.

6/- Lễ giỗ anh hùng dân tộc Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân (rằm tháng tư âm lịch hàng năm)

Thủ Khoa Nguyễn Hữu Huân bị giặc Pháp xử chém tại quê nhà (xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo tỉnh Tiền Giang). Lễ giỗ được tổ chức tại đền thờ Nguyễn Hữu Huân, thuộc xã Hoà Tịnh huyện Chợ Gạo. Hằng năm đều có các ban ngành trong và ngoài tỉnh, nhân dân trong huyện, học sinh các trường và bà con dòng tộc về dự lễ.

7/- Lễ giỗ Tứ Kiệt (25 tháng chạp âm lịch hàng năm)

Tứ Kiệt là 4 vị anh hùng: Nguyễn Thanh Long, Trần Công Thận, Trương Văn Rộng, Ngô Tấn Ðước, bị giặc Pháp xử chém ngày 14-2-1871, nhằm ngày 25 tháng chạp năm Canh Ngọ. Lễ giỗ được tổ chức tại Lăng Tứ Kiệt (thị trấn Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang).Các năm chẵn, lễ giỗ được tổ chức qui mô, có các ban ngành trong tỉnh tham gia.

Độc đáo ngôi nhà trăm cột,150 tuổi

Theo nhận xét của các chuyên gia Nhật thì ngôi nhà nầy tồn tại khoảng 150 năm và đã qua nhiều lần sửa chữa. Nhà có kết cấu kèo cột kiểu chồng rường, bằng loại gỗ căm xe. Các hoa văn chạm khắc, trang trí trên các bộ kèo, xiên, trính và trên các vách cửa, các bao lam bên trong rất đặc sắc theo phong cách đặc trưng Nam bộ. Trải qua nhiều thế kỷ và chiến tranh nhưng điều lạ là hầu hết vật dụng trang trí như các bộ bao lam, hoành phi, liễn đối đến nay vẫn còn được lưu giữ nguyên vẹn. Độc đáo nhất là bộ bao lam được chạm lọng tùng, cúc, trúc, mai được cách điệu hài hòa, các họa tiết mềm mại, uyển chuyển, thể hiện trình độ mỹ thuật rất cao của người xưa. Ngoài ra còn có các bộ liễn đối khảm xà cừ, các bộ ghế nghi được chạm trổ rất công phu và nhiều vật dụng có giá trị mỹ thuật khác. Chưa kể hàng tá vật dụng bằng sứ được sử dụng trong nhà như bình, dĩa, tách, gạt tànnnn đều thuộc loại quý hiếm.

Được biết, trước đây trong chương trình hợp tác giữa 2 Chính phủ VN-Nhật Bản, Tổ chức JICA đã tài trợ cho dự án khảo sát và trùng tu một số ngôi nhà cổ dân gian tại VN. Dự án do Trường Đại học nữ Chiêu Hoàng (Nhật) phối hợp với Trường Đại học Kiến trúc TP. Hồ Chí Minh thực hiện và Tiền Giang là một trong 6 tỉnh trong cả nước được tài trợ. Qua khảo sát 355 căn nhà xưa tại Tiền Giang, phía Nhật đã chọn ra 10% và sau đó gút lại, chọn căn nhà ở xã Đông Hòa Hiệp để đầu tư sửa chữa với tổng kinh phí gần 2 tỉ đồng.Các chuyên gia Nhật đã cho phục chế lại toàn bộ kiến trúc của ngôi nhà và các vật dụng được trang trí bên trong theo nguyên bản, kể cả phần vách mặt tiền là chấn song gỗ theo kiểu truyền thống xưa.

Anh Trần Tuấn Kiệt là người đang thừa kế ngôi nhà xưa kể. Đầu tiên, các chuyên gia Nhật cho cất nhà tạm để gia đình ở, rồi cất nhà tiền chế để che toàn bộ ngôi nhà xưa và sau đó họ cho tháo dỡ toàn bộ. Tất cả cột, kèo, xiên, trính, ngói, gạch... đều được đánh dấu cẩn thận và đem cất vào những kho riêng. Một nữ kiến trúc sư người Nhật thuộc trường Đại học nữ Chiêu Hoàng, tên là Kaneda, chịu trách nhiệm giám sát thi công đã cùng ăn, cùng ở với gia đình trong suốt hơn 6 tháng thi công. Cô làm rất kỹ, mỗi công đoạn đều được chụp ảnh, lưu vào máy tính. Trước khi tháo dỡ, ngôi nhà được chụp ảnh và khi dựng lại cũng chụp ảnh. Gỗ gì phải phục chế đúng theo loại gỗ đó, có trường hợp gỗ xuôi nhưng thợ đã thay thế bằng gỗ ngang cũng bị cô loại bỏ, không chấp nhận......

Một cán bộ thuộc Ban Quản lý di tích Sở Văn hoá Thông tin Tiền Giang cho biết, trong số 355 ngôi nhà xưa ở Tiền Giang hiện còn khoảng 100 ngôi nhà còn sử dụng tốt, đa số được xây cất vào đầu thế kỷ 20 và một số vào cuối thế kỷ 19, trong đó có ngôi nhà đang sử dụng làm Nhà truyền thống thị xã Gò Công cũng rất độc đáo. Một ngôi nhà khác cũng được xem là có niên đại lâu đời nhất tại Tiền Giang, nhưng đáng tiếc đã bị tháo dỡ khi tiến hành xây dựng chợ Gò Công vào những năm trước.

HOÀNG PHƯƠNG

Đồng nữ ban - gánh cải lương toàn phụ nữ đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam

Năm 1927 được sự chỉ đạo của Kỳ bộ Hội Việt Nam cách mạng thanh niên Nam kỳ và Tỉnh bộ Hội Việt Nam Thanh niên tỉnh Mỹ tho; những hội viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên xã Vĩnh Kim mà chủ chốt là Trần Văn Hoè, Trần Ngọc Viện và Nguyễn Thị Dành (cô và mẹ ruột của GSTS Âm nhạc Trần Văn Khê) đã sáng lập cải lương Đồng Nữ Ban, nhằm dùng sân khấu làm nơi tập hợp quần chúng; giáo dục tin thần yêu nước, đấu tranh chống ngoại xâm cho nhân dân, nhất là giới Thanh niên - học sinh; qua đó góp phần đào tạo cán bộ cho cách mạng; đồng thời việc thành lập gánh cải lương còn để gây quỹ tài chính các hoạt động của các tổ chức cách mạng ở địa phương.

Gánh do cô Trần Ngọc Viện (cô ba Viện) làm bầu gánh kim luôn đạo diễn, có khoảng 30 diễn viên, toàn là thiếu nữ tuổi từ 17 đến 21, đều là con em của các gia đình yêu nước, tiến bộ ở Vĩnh kim, dám đạp đổ thành kiến “xướng ca vô loài” cho con gái của mình vượt qua bức tường phong kiến “ khuê môn bất xuất” đễ ra làm việc nghĩa, chống gian tà, gánh đi lưu diễn nhiều nơi ở Nam kỳ và tạo nên tiếng vang tốt trong lòng quần chúng hâm mộ.

Nhận thấy tính cách “quốc sự” của gánh, nên giới cầm quyền thực dân ở Nam kỳ đã ra lệnh cho Đồng Nữ Ban phải ngưng hoạt động vào năm 1929. Tuy chỉ tồn tại trong một thời gian ngắn; nhưng gánh đồng Nữ Ban là niềm tự hào của nữ giới Tiền Giang trong công cuộc vận động giải phóng dân tộc và góp thêm sự đa dạng của sân khấu cải lương trong những năm 20 của thế kỷ vừa qua.

Tiến sĩ : NGUYỄN PHÚC NGHIỆP

Con kênh được đào đầu tiên ở Nam Bộ

Đó là kênh Bảo Định. Trước khi có con kênh này, tại đây đã đó rạch Vũng Gù ở về phía đông bắc, chảy từ sông Vàm Cỏ Tây đến quán Thị Cai; và rạch Mỹ Tho ở về phía nam, chảy từ chợ Lương Phú (nay thuộc xã Lương Hòa Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) ra sông Tiền. Khoảng giữa bắc – nam, tức là từ quán Thị Cai đến chợ Lương Phú là ruộng vườn liên tiếp.

Năm Ất Dậu (1705), vâng lệnh chúa Nguyễn Phúc Chu, Chính thống Vân trường hầu Nguyễn Cửu Vân đem quân tiểu trừ quân Cao Miên, vì bọn này “phạm biên cảnh”. Để đề phòng quân giặc tập kích, Nguyễn Cửu Vân cho đắp một phòng tuyến kéo dài từ quán Thị Cai đến chợ Lương Phú. Bên ngoài phòng tuyến, ông cho đào một con mương hào nối liền rạch Vũng Gù và rạch Mỹ Tho. Sau đó nhân đường nước đã lưu thông, người ta đào sâu thêm, thành ra đường kênh, ghe thuyền có thể đi lại được. Lúc bấy giờ, để tiện cho việc nhắm hướng đào mở, người ta có dựng một cái thang cao, tục gọi là thang trông; và về sau nó trở thành địa danh: chợ Thang Trông ở Phú Kiết, Chợ Gạo.

Tuy nhiên, do đoạn kênh tại Thang Trông có giáp nước nên thường bị bùn lầy làm cho nông cạn; vì thế, năm 1819, Gia Long ra lệnh cho các viên quan đứng đầu thành Gia Định và trấn Định Tường huy động 9.679 dân phu nạo vét kênh từ Thang Trông đến Húc Đồng (Hóc Đùn) - bến Mỹ Tho dài 40 dặm rưỡi (khoảng 14km). Công trình cải tạo kênh được tiến hành trong khoảng hơn 3 tháng; khởi công ngày 23–2–1819 và kết thúc ngày 28–5–1819.

Sau khi công trình đã được hoàn thành mỹ mãn, vua Gia Long đặt tên là kênh Bảo Định; và cho tạc sự kiện này vào bia đá dựng tại Thang Trông để “truyền mãi về sau”. Dưới thời Thiệu Trị (1841 - 1847), kênh Bảo Định được đổi tên là An Định; rồi Trí Tường; nhưng dân gian vẫn quen gọi là kênh Bảo Định hay kênh Trạm (vì có các trạm sông để chuyển công văn của triều đình, nên sau này, người Pháp gọi là kênh Bưu Điện – Arroyo de la Poste).

Tiến sĩ: NGUYỄN PHÚC NGHIỆP

NGUYỄN VĂN CHÌ vị Giám đốc đầu tiên của Sở Giáo dục Nam bộ

Nguyễn Văn Chì sinh năm 1903 tại Lương Hoà Lạc, Chợ Gạo, Tiền Giang.Nguyên là giáo viên tiểu học, nhưng sau đó, bằng con đường tự học, ông thi đổ trường Cao Đẳng sư phạm Đông Dương.Năm 1928, ông tốt nghiệp chuyên ngành việt văn, đi dạy học ở các trường trung học Cần Thơ,Mỹ Tho, Pétrus Ký Sài Gòn.

Vốn là một tri thức yêu nước; Nên khi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940 nổ ra, ông bắt dầu hướng đến con đường giải phóng dân tộc do Đảng Cộng sản lãnh đạo. Từ đó ông ngấm ngầm ủng hộ phong trào yêu nước của giới học sinh – sinh viên và tích cực tham gia phong trào truyền bá quốc ngữ nhằm góp phần nâng cao dân chí cho quần chúng lao động. Cách mạng Tháng Tám (1945) thành công, ông cùng với các nhà giáo Đặng Minh Trứ, Trần Văn Nguyên tiếp quản Nha Học chánh Nam kỳ và giữ chức vụ Giám đốc. Đồng thời, ông còn tham gia Liên đoàn viên chức Sài Gòn - Chợ Lớn. Năm 1946 ông bị thực dân Pháp bắt; nhưng sau đó, do không đủ chứng cứ; nên ông được thả ra. Năm 1947, ông ra vùng bưng biền Đồng Tháp Mười, tham gia kháng chiến; và được giao trọng trách làm Giám đốc Sở Giáo dục Nam bộ. Ông đã cùng với các đồng nghiệp như Lê Văn Chí, Đặng Minh Trứ, thành lập hệ thống các trường trung học kháng chiến ở trong vùng tự do. Sau năm 1954, được sự phân công của cấp trên, ông về Sài Gòn, hoạt động trong Nghiệp đoàn Giáo giới tư thục. Năm 1960, ông bị chính quyền Ngô Đình Diệm bắt giam. Trải qua các nhà tù Bà Hoà, Gia Định, Tổng nha cảnh sát, Chí Hoà, Phú Lợi, mặc dù bị địch rúng ép, khủng bố, nhưng ông vẫn một lòng trung thành với nhân dân và cách mạng, giữ vững khí tiết của người trí thức chân chính. Năm 1967, trước sự đấu tranh quyết liệt của giáo giới và công luận, địch buộc phải trả tự do cho ông. Năm 1968, ông bí mật vào chiến khu Đông Nam bộ, làm việc tại Tiểu ban Giáo dục Trung ương Cục miền Nam cùng với 2 ông Lê Văn Chí và Nguyễn Văn Kiết; sau đó, được cử làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân Cách mạng thành phố Sài Gòn – Gia Định. Tháng 7 –1975, ông được làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hồ Chí Minh.

Năm 1989, ông mất tại TP.Hồ Chí Minh, thọ 86 tuổi. Mộ của ông hiện tọa lạc tại xã Lương Hoà Lạc, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

Tiến sĩ Nguyễn Phúc Nghiệp

NGUYỄN SÁNG hoạ sĩ đầu tiên ở Tiền Giang được ghi tên trong “Từ điển bách khoa Larousse” (Pháp)

Nguyễn Sáng Sinh năm 1923 tại Làng Điều Hoà, tỉnh Mỹ Tho (nay thuộc phường 1, TP Mỹ Tho , tỉnh Tiền Giang). Năm 1938, ông thi đỗ vào trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương.

Tháng 8-1945, ông tham gia cách mạng ở Hà Nội. Cuối tháng 12-1946, ông lên chiến khu Việt Bắc, dùng nét vẽ của mình, phục vụ cuộc kháng chiến của dân tộc. Tranh của ông gồm nhiều thể loại; ở thể loại nào , ông củng đều thành công. Về thể loại chiến tranh, ông có các tác phẩm Giặc đốt làng tôi, Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ, Hành quân đêm mưa, Bộ đội nghĩ trưa trên đồi, Thành đồng Tổ quốc. Với thể loại này, ông là một hoạ sĩ xuất sắc của trường phái nghệ thuật hiện thực xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Về thể loại tranh chân dung, ông có hai tác phẩm nổi tiếng là Tư hoạ và Không gian. Ông là bậc thầy về mô tả, làm nổi bậc cả tính cách lẫn đặc điểm của nhân vật.

Ngoài ra, ông còn vẽ theo nhiều đề tài khác nhau, như phụ nữ và hoa (thiếu nữ bên hoa sen), cảnh đẹp vừa cổ kính vừa lộng lẫy của chùa chiền (Tháp phổ minh), cảnh núi rừng thâm u mà hùng vĩ (Pắc Bó), cảnh nông thôn bình dị, hiền hoà (thiếu nữ trong vườn chuối), cảnh ghi lại những trò chơi dân gian (Chọi trâu, Đấu vật) v.v…

Về mặt nghệ thuật, ông đã làm cuộc cánh tân đáng kể trong lĩnh vực sơn dầu và nhất sơn mài. Đồng thời, ông cũng khai thác thành công phong cách nghệ thuật hội hoạ hiện đại Châu Âu, nhưng vẫn không xa rời nghệ thuật dân gian và cổ truyền Việt Nam. Nghệt thuật của ông là sự kết hợp hài hoà giữa tính hiện đại và tinh hoa của dân tộc.

Ông mất năm 1988 tại thành phố Hồ Chí Minh thọ 65 tuổi. Tên tuổi của ông được ghi trong “Từ điển Bách khoa Larousse” ở Pháp. Ông đã được nhà nước truy tặng giải thưởng Hồ Chí Minh.

Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC NGHIỆP

Bảo tàng rắn đầu tiên ở Việt Nam

Đây là Trung tâm được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ bảo tồn các loại động vật quý hiếm, nghiên cứu khoa học, sản xuất thuốc y học cổ truyền dân tộc và cấp cứu điều trị rắn độc cắn ở đồng bằng sông Cửu Long.

Từ một số loài rắn vùng Nam Bộ, đến nay Bảo tàng đã trưng bày và nuôi hơn 52 loài rắn với nhiều loài quí hiếm như : mai gầm, hổ mang, hổ chúa, cạp nia… Con rắn lớn nhất từng được nuôi ở đây nặng đến 18kg. Bảo tàng còn lưu giữ tiêu bản của hầu hết các loại rắn hiện đang sống ở Việt Nam.

Trại rắn Đồng Tâm là nơi cung cấp những kiến thức và hình ảnh thực tế, sống động về loài bò sát đặc biệt này. Vì thế, bảo tàng rắn đặc biệt hấp dẫn các nhà khoa học, học sinh - sinh viên, những người thích nghiên cứu, tìm hiểu về bò sát. Bên cạnh đó, Trung tâm Nuôi trồng Nghiên cứu Chế biến Dược liệu Quân khu IX còn sản xuất các loại thuốc y học cổ truyền dân tộc có tác dụng bồi bổ cơ thể và điều trị bệnh từ trăn, rắn, cao trăn, mỡ trăn…

Rạp Thầy Năm Tú - Rạp hát cải lương đầu tiên ở Việt Nam

Châu Văn Tú còn gọi là thầy Năm Tú hay Pierre Tú, người xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Vốn sinh ra ở vùng đất có truyền thống âm nhạc, nên ông rất say mê nghệ thuật cải lương.

Khoảng năm 1917, ông xuất tiền mua lại gánh “ Xiết và Ca ra bộ An Nam Trẻ” của André thuận do ông này kinh doanh nghệ thuật bị thua lỗ và thành lập gánh hát thầy năm Tú. Ông đã tuyển thêm đào kép mới, thuê hoạ sĩ vẽ tranh phong cảnh để làm phông (Fond), phỏng theo lối trang trí của các rạp hát Tây ở Sài Gòn và mua sắm y phục đẹp cho đào kép. Đồng thời, ông còn mới Trương Duy Toản - một nhà nho yêu nước, từng hoạt động trong phong trào Duy Tân -soạn tuồng. Ông cũng xây dựng một rạp hát vào đầu năm 1918 ở gần chợ Mỹ Tho để gánh biểu diễn. Đây là rạp hát cải lương đầu tiên ở nước ta. Trước kia các gánh hát thường biểu diễn ở đình, miếu hoặc che dựng tạm thời, hát xong dẹp bỏ. Rạp thầy Năm Tú có sân khấu rộng và cao; bố trí hệ thống ròng rọc để theo đổi phông màu; hai bên sân khấu có treo nhiều lớp cánh gà; có hệ thống ánh sáng theo sự điều khiển hàng đêm của thầy tuồng. Rạp có hai tầng, ghế chia theo thứ hạng, đặc biệt trên lầu cạnh hai bên sân khấu được chia thành từng “lô” dành cho khách quan trọng.
Mỗi tối trước khi khai diễn, ông bài ra tiết mục “tableau vivant” nhằm giúp khán giả nhìn mặt toàn thể diễn viên của gánh sẽ diễn trong đêm hát.

Có rạp hát cố định, khang trang và hiện đại; lại có tiềm lực tài chánh hùng hậu, trình độ quản lý chặt chẽ, thu hút được nhiều diễn viên giỏi (Tám Củi, Sáu Nhiêu, Tám Danh, Phùng Há,Năm Châu...), tuồng tích đặc sắc; nên gánh hát của ông là một trong những gánh cải lương nổi tiếng nhất lúc bấy giờ. Rạp thầy Năm Tú hiện nay vẫn còn, mang tên là rạp Tiền Giang, toạ lạc trên đường Nguyễn Huệ, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Vĩnh Tràng – Ngôi chùa đẹp nhất và có nhiều du khách đến tham quan nhiều nhất Tiền Giang

Năm 1849, hòa thượng Huệ Đăng đã vận động tín đồ góp công, góp của xây dựng chùa theo lối kiến trúc của chùa Giác Lâm ở Gia Định, nhưng to lớn hơn với 178 cây cột, 2 sân thiên tỉnh, 5 lớp nhà (chùa Giác Lâm có 98 cột, 1 sân thiên tỉnh, 3 lớp nhà). Năm 1907, hòa thượng Trà Chánh Hậu cho sửa chữa phần chánh điện. Năm 1930, hòa thượng Minh Đằng cho trùng tu toàn diện để chùa có diện mạo như ngày hôm nay. Lúc đầu, chùa có tên là Vĩnh Trường, xuất phát từ hai câu đối do chính hòa thượng sáng tác: “Vĩnh cửu đối sơn hà, Trường tồn tề thiên địa”. Nhưng về sau, chùa được gọi là Vĩnh Tràng.

Khác vối những ngôi chùa truyền thống, chùa Vĩnh Tràng không có cổng tam quan; mà thay vào đó là hai cổng ra vào được xây dựng theo lối cổ lầu và được ốp bằng nhiều mảnh sành, sứ với những màu sắc khác nhau theo chủ đề long, lân, quy, phụng, ngư, tiền, canh, mục, hoa, điểu và các điển tích Phật giáo. Chùa được xây dựng theo dạng chữ “Quốc” của Hán tự, gồm có bốn gian là tiền đường, chánh điện, nhà tổ, nhà hậu, nối tiếp nhau. Riêng mặt trước của tiền đường thì được xây dựng theo lối kiến trúc dung hòa Âu – Á với những hàng cột thanh mảnh, vòm còng và hoa văn nhiều màu sắc. Trên nóc chùa có năm mái nhô cao, tượng trưng cho ngũ hành (kim, mộc, thủy, hỏa, thổ) theo quan niệm của phương Đông.

Tại gian chánh điện, chùa có 60 tượng quý, được tạo tác bằng đồng, gỗ, đất nung; và tất cả đều được thếp vàng rực rỡ; trong đó có giá trị nghệ thuật nhất là bộ tượng mười tám vị La hán được tạc từ gỗ mít vào năm 1909. Ngoài ra, chùa còn có bảy bộ bao lam tuyệt đẹp và chiếc đại hồng chung được đúc vào năm 1854. Xung quanh chùa là những vườn cây cảnh trồng nhiều loại hoa thơm cỏ lạ, những hồ nước thơm ngát hương sen và những cây cổ thụ che trùm bóng mát, tạo nên sự hài hòa tuyệt vời giữa khung cảnh thiên nhiên với không gian kiến trúc, khiến chùa thêm cổ kính, thâm nghiêm.

Không chỉ có ý nghĩa tôn giáo và giá trị kiến trúc - nghệ thuật, chùa còn là nơi che giấu nhiều nhà yêu nước và cung cấp hậu cần cho phong trào cách mạng. Vì thế, chùa được Nhà nước công nhận là di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia, chùa Vĩnh Tràng tọa lạc tại xã Mỹ Phong , cách trung tâm thành phố Mỹ Tho khoảng 3km.

Phùng Há nữ nghệ sĩ cải lương sống thọ nhất

Nữ nghệ sĩ Nhân dân Phùng Há. tên thật là Trương Phụng Hảo, sinh năm 1911, tại làng Điều Hoà, tỉnh Mỹ Tho (nay là Tp.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang). Năm 13 tuổi, bà chính thức đi hát cho gánh hát Tái Đồng Ban ở Mỹ Tho. Do có năng khiếu công với sự trao dồi, rèn luyện không ngừng vì nghệ thuật, nên chẳng mấy chốc, tên tuổi của bà đã được nhiều nơi biết đến và là đào chánh của nhiều gánh hát lớn lúc bấy giờ.

Năm 1932, bà cùng với nữ nghệ sĩ Năm Phỉ lập gánh Phi Long. Năm 1935, bà tự mình lập gánh Phụng Hảo; tiếp theo là Vân Hảo và sau cùng là Hảo Cúc Lan. Bà là một diễn viên đa năng, đóng xuất sắc các loại tuồng phỏng theo truyện tàu lẫn loại tuồng tâm lý xã hội. Khán giả lớn tuổi vẫn còn nhớ đến bà qua các vai cô Lựu trong vở Đời Cô Lựu, Mạnh Lệ Quân trong vở Mânh Lệ Quân thoát hài, Vương nữ trong vở Mộng Hoa Vương, Kiều Nhan trong vở Máu nhuộm Phụng hoàng cung, Lữ Bố trong vở Phụng Nghi Đình ...

Ngoài ra, bà rất năng nổ trong hoạt động xã hội và có uy tín lớn trong giới nghệ sĩ cải lương. Trước năm 1975, bà được bầu vào chức vụ Hội trưởng Hội Nghệ sĩ Ái hữu tương tế trong nhiều năm liền. Đây là một tổ chức cách mạng hoạt động công khai dưới hình thức văn nghệ ở Sài Gòn từ năm 1948-1975. Sau ngày đất nước thống nhất, bà là cố vấn cho Ban Ái hữu Nghệ sĩ TP.Hồ Chí Minh, khu dưỡng lão nghệ sĩ và chùa Nghệ sĩ ở Gò Vấp (TP.HCM). Bà đã từng là giảng viên của trường Quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn (trước năm 1975), Trường Nghệ thuật sân khấu II TP Hồ Chí Minh (sau năm 1975).

Cả một đời cống hiến không mệt mỏi cho nghệ thuật cải lương, bà được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý: Nghệ sĩ Nhân dân. Đến năm 2004, bà đã được 93 tuổi.

Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC NGHIỆP

Ngôi chợ được thành lập sớm nhất ở Tiền Giang

Đó là Mỹ Tho đại phố (chợ phố lớn Mỹ Tho) được thành lập năm 1679, tọa lạc tại thôn Mỹ Chánh. Vị trí của ngôi chợ này nằm ở bờ tả ngạn của vàm bên trái rạch Mỹ Tho, lọt khung giữa các con đường Nguyễn An Ninh, Nguyễn Huỳnh Đức, Trịnh Hoài Đức và Đinh Bộ Lĩnh, thuộc các phường 2, 3, 8 ngày nay (vàm này bị lấp khoảng năm 1934 – 1935).

Đây là ngôi chợ có hoạt động thương mãi rất nhộn nhịp. Trong quyển Gia Định thành thông chí, Trịnh Hoài Đức viết: “Chợ phố lớn Mỹ Tho có nhà ngói cột chạm, đình cao, chùa rộng, ghe thuyền ở các ngả sông biển đến đậu đông đúc, làm thành chốn đại đô hội, rất phồn hoa, huyên náo”.

Sự sung thịnh của chợ Mỹ Tho chứng tỏ nền sản xuất nông nghiệp và kinh tế hàng hóa ở đây đã có những bước phát triển đáng kể; là một trong những đầu mối giao thương quan trọng bậc nhất ở Nam bộ; có tầm hoạt động rộng lớn, bao gồm trong khu vực, trên cả nước và quốc tế.

Trên cơ sở đó, năm 1781, chúa Nguyễn cho dời lỵ sở của dinh Trấn Định từ thôn Tân Hiệp (nay thuộc huyện Châu Thành) về thôn Mỹ Chánh – chợ Mỹ Tho. Từ đây, Mỹ Tho không chỉ là trung tâm kinh tế – thương mãi, mà còn là trung tâm chính trị của địa phương.

Khoảng năm 1792, thêm một chợ Mỹ Tho nữa đã được hình thành. Chợ này do ông Dương Văn Tuyên lập, tọa lạc tại thôn Điều Hòa, nằm ở giữa bờ hữu ngạn của vàm bên trái và bờ tả ngạn của vàm bên phải rạch Mỹ Tho, thuộc phường 2 hiện nay. Vì thế, chợ Mỹ Tho được lập năm 1679 được gọi là chợ Cũ. Sau khi chiếm đóng Tiền Giang (1861), thực dân Pháp cho dời chợ Mỹ Tho mới (1792) về địa điểm chợ Mỹ Tho hiện nay, nằm ở bờ hữu ngạn của vàm bên phải rạch Mỹ Tho; và dân gian quen gọi đó là chợ Thành, thuộc phường 1, TP Mỹ Tho.